Trường kiếm hắc bạch chỉ vào hắn lộ ra âm khí, bén nhọn vạn phần, Da
La Phất Lạp âm thầm trấn tĩnh, đem tầm mắt chuyển sang Thiên Nguyệt
Triệt, một tia lại một tia nghi ngờ hiện lên trong mắt, nghĩ thế nào cũng
không thông.
“Bổn điện hạ không có kiên nhẫn nói lần thứ hai.” Thanh âm Thiên
Nguyệt Triệt lạnh đi mấy phần, chỉ có Thiên Nguyệt Thần biết rõ, vừa rồi,
lúc Thiên Nguyệt Triệt nghe được cái tên kia thì run rẩy chưa từng có, cái
tên kia đối với Triệt nhi có ý nghĩa đặc biệt sao?
“Mạn La đế quốc quả nhiên là cường quốc đệ nhất về ma pháp, nhưng
tiểu điện hạ chỉ kiếm vào trẫm như vậy cũng quá không hiểu lễ tiết .” Da
La Phất Lạp là người thông minh bực nào, nhìn thần sắc Thiên Nguyệt
Triệt liền biết cái tên kia có ý nghĩa đặc biệt, mà hắn đường đường vua của
một nước bị một hài tử năm tuổi đối đãi như vậy, không chỉ mất tôn nghiêm
của mình, còn có thể diện quốc gia.
Thiên Nguyệt Triệt suy tư mấy phần, ra lệnh Âm Dương kiếm trở lại.
Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện mà chuyện đã đi theo một hướng
khác, không ai dự liệu được.
Thiên Nguyệt Thần vốn đang xem cuộc vui đã đến bên cạnh Thiên
Nguyệt Triệt từ lúc nào, ôm lấy tiểu đông tây đang xù lông nhím, mỉm cười
mở miệng: “Tin rằng lần này vô địch nằm trong tay ai tất cả mọi người đã
rất rõ ràng, về phần Hỏa Linh Châu của Anh Túc đế quốc, Mạn La đế quốc
cũng không khách khí nhận lấy.”
Nét mặt tự tin kia khiến Da La Phất Lạp cảm thấy phi thường chói mắt,
rõ ràng đang mỉm cười, nhưng không có nửa phần ấm áp.
“Trẫm nên ăn mừng Mạn La đế quốc đoạt giải quán quân, Hỏa Linh
Châu trong hoàng cung, trẫm chuẩn bị công yến, không biết quốc quân của