Đây là yêu, ngay cả bản thân cũng không điều khiển được.
Thấy Khánh Trúc gật đầu, Da La Phất Lạp và Thiên Nguyệt Thần mới đi
ra khỏi phòng, Da La Phất Lạp đóng cửa lại, vẫn chưa yên tâm hướng phía
bên trong nhìn chăm chú một lúc lâu.
“Nếu Triệt nhi của ta muốn động thủ, cho dù ngươi đứng bên cạnh thiếu
niên đó, kết quả cuối cùng cũng giống nhau.” Thiên Nguyệt Thần câu khởi
nụ cười, ngẩng đầu nhìn chân trời xa tắp.
Gió nhẹ thổi qua phiêu động sợi tóc Thiên Nguyệt Thần, hắc y phiêu
nhiên, có chút không giống nhân gian.
Tầm mắt Da La Phất Lạp dừng trên hắn một lúc lâu, sau đó thu hồi, nam
nhân này vẫn như trước, cho dù ở bất kì nơi nào, bất kì lúc nào, luôn bình
tĩnh như vậy, không khỏi tò mò ai có thể lay động tim hắn.
“Tự tin của ngươi luôn khiến người khác muốn phá hủy.” Da La Phất
Lạp đi tới bên cạnh hắn, hai nam nhân tuấn mỹ lẳng lặng đứng dưới gốc cổ
thụ.
Bọn họ đều là vương giả của thiên hạ này, nhưng cũng giống như người
bình thường, bị tình giữ chân.
“Thế nhưng hết lần này tới lần khác không ai có thể có năng lực như
thế.” Thiên Nguyệt Thần cuồng ngạo nói, mi phi sắc vũ, khí phách ngạo thị
thiên hạ.
“Là trời cao quá ưu ái ngươi.” Da La Phất Lạp có chút cảm thán, sau lại
nhớ ra cái gì đó: “Tiểu điện hạ của ngươi thật sự không tầm thường đâu,
khiến tướng quân của ta không yên lòng như vậy, y nói nếu như hắn là Mạn
La thái tử, sớm muộn thiên hạ sẽ thống nhất trong tay hắn.”