này cũng cho ta đủ hãnh diện, nhưng tại sao ngươi và phụ hoàng ngươi lại
cùng trở về? Quan hệ của ngươi với phụ hoàng ngươi, từ khi nào đã thân
thiết như vậy?”
Thiên Nguyệt Thiên Hâm mặt không đổi sắc nhìn Ưu Cơ • Tư Đốn Phất
Lai: “Nếu mẫu phi muốn biết nguyên do có thể trực tiếp đi hỏi ngoại công,
nhi thần là do ngoại công gọi cùng đi.”
“Ngươi… Ngươi dùng ngoại công ngươi chèn ép ta.” Ưu Cơ • Tư Đốn
Phất Lai bất động tại chỗ, từ nhỏ, hài tử này đã lạnh như băng không hề
thân thiết với nàng, hoặc là nói không thân thiết với bất kì ai, cặp mắt kia sẽ
khiến người khác chết rét, nhưng không ngờ lại đột nhiên mang tới cho
nàng một kinh hỉ lớn như vậy.
“Mẫu phi, nếu không có việc gì, nhi thần đi nửa tháng đường, đã rất
mệt.” Hướng phía Ưu Cơ • Tư Đốn Phất Lai hành lễ, sau đó Thiên Nguyệt
Thiên Hâm trở về phòng của mình.
Ưu Cơ • Tư Đốn Phất Lai trơ mắt nhìn nhi tử biến mất trước mặt, hài tử
này, hài tử này càng ngày càng kỳ cục, kỳ quái hơn nữa chính là phụ thân
nàng còn đặc biệt sủng hắn.
Ngọc Phương Cung
Hoàng quý phi Ngọc Linh • Tả Lạp mỉm cười ngồi trên ghế, nhưng từ
lực đạo nàng cầm cái chén có thể thấy được, nữ nhân này đã mất đi ưu nhã
ngày xưa.
Cái chén phát ra thanh âm “Khanh khách”, thiếu chút nữa nàng bóp nát
cái chén, đặc biệt là vừa rồi, nụ cười tràn đầy chiến thắng của Ưu Cơ • Tư
Đốn Phất Lai cực kì chói mắt, nàng hận không móc được mắt nàng ta
xuống.