“Đúng rồi, phụ hoàng đâu?” Vừa mới hồi cung đã không thấy tăm hơi
phụ hoàng.
“Bệ hạ tới Ngự thư phòng , cả tháng nay, rất nhiều triều sự chưa giải
quyết.” Nặc Kiệt thở dài, nào có tốt như tiểu điện hạ, cái gì cũng không cần
làm.
“Làm hoàng đế thật phiền phức.” Thiên Nguyệt Triệt bất mãn nói thầm:
“Được được được, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, bổn điện hạ tự làm.”
Một tay kéo ý phục trong tay Nặc Kiệt ra, dùng sức xé, kết quả y phục
không bị gì, tay đã đỏ bừng.
“A ơ, tiểu tổ tông, ngươi đừng nóng lòng như vậy, tay của ngươi là vàng
là bạc a, vạn nhất bị thương thì làm sao?” Nhìn Thiên Nguyệt Triệt loạn xé,
Nặc Kiệt vội vàng giúp đỡ.
Phốc xuy…
Thiên Nguyệt Triệt cười, vẻ mặt hồn nhiên: “Nặc Kiệt, ngươi thật biết
trêu chọc người khác, nếu tay bổn điện hạ là vàng là bạc, lúc này cũng
không bị những thứ vật liệu này làm đỏ lên a.”
“Đây không phải là vàng là bạc, chính là… Chính là… Dù sao rất đáng
tiền là được rồi.” Có vẻ Nặc Kiệt không tìm được từ ngữ thích hợp: “Bất
quá từ khi tiểu điện hạ từ Anh Túc trở về, tâm tình tựa hồ đã khá lên
nhiều.”
Đã khá lên nhiều sao?
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, đúng, thân nhân duy nhất cũng đến đây,
nhớ thương cũng sẽ không còn, có phụ hoàng bảo đảm, mà thật ra chính
hắn cũng biết, Da La Phất Lạp rất quan tâm ca ca.