Cánh tay tuyết trắng đưa là sau vặn vẹo thắt lưng, Thiên Nguyệt Triệt
tung người nhảy, nhảy vào trong nước, nước văng lên, tạo thành hình cung
mỹ lệ, dẫn tới tâm Nặc Kiệt lúc lên lúc xuống .
“Tiểu điện hạ, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng uống phải nước
vào trong bụng.” Nặc Kiệt vừa lau mồ hôi vừa nhắc nhở, không được, nếu
còn đứng ở nơi này, mạng nhỏ của hắn sẽ bị dọa đến chết.
Cho nên gọi cung nữ tới, dặn dò cẩn thận hầu hạ, tự mình đi chuẩn bị
một ít thức ăn.
Chờ Thiên Nguyệt Thần xử lý tốt chuyện trong hai tháng này, đã là 8 giờ
đêm, trở lại Kim Long điện, không thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt, liền
vào ôn thất, phát hiện tiểu đông tây đang cuộn người ngủ trong chăn lông.
Cung nữ cẩn cẩn dực dực canh giữ một bên, nhẹ nhàng ý bảo bọn họ lui
ra, sau đó ôm lấy thân thể mềm nhũn, đi đến bên long sàng.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt không mở mắt, chỉ ở trong ngực Thiên
Nguyệt Thần giật giật, hương vị quen thuộc giúp hắn biết người đang ôm
hắn lúc này.
“Ngoan, ngủ đi.” ÔmThiên Nguyệt Triệt đến long sàng, giúp hắn đắp
chăn lụa, mặc dù khí hậu Mạn La đế quốc bốn mùa như mùa xuân, nhưng
khí trời tháng 7 vẫn có chút nóng.
“Phụ hoàng cũng cùng ngủ.” Híp mắt, hiện ra nụ cười ngọt ngào, Thiên
Nguyệt Triệt dịch vào bên trong, có chút làm nũng.
Thiên Nguyệt Thần cười khẽ: “Phụ hoàng tắm rửa trước, Triệt nhi nghỉ
ngơi đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xoay vào bên trong, Thiên Nguyệt Triệt
nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, có lẽ là bởi vì cảm giác an toàn khi ở bên