“Mẫu phi, khí độ, phong độ.” Thiên Nguyệt Thiên Kỳ vẫn là nét mặt ôn
hòa như cũ, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Ngọc Linh • Tả Lạp hít một hơi thật sâu: “Lúc này ngươi còn có thể nhắc
nhở ta khí độ cùng phong độ, Thiên Nguyệt Thiên Hâm luôn luôn không
được phụ hoàng ngươi thích, tại sao hôm nay lại đột nhiên trở về cùng phụ
hoàng ngươi?”
Trong mắt Thiên Nguyệt Thiên Kỳ xẹt qua một tia toan tính ngoan độc,
chuyện này hắn cũng nghĩ không thông, nhưng nghĩ không ra thì có thể đi
chứng thực : “Mẫu phi lo lắng làm gì, tương lai còn dài mà, tâm ý của phụ
hoàng, không ai có thể phỏng đoán.”
“Đã như vậy ngươi cau mày làm gì?” Ngọc Linh • Tả Lạp nhanh chóng
bình tĩnh lại.
“Nhi thần đang nghĩ, nếu lục đệ trở về, như vậy chuyện nhi thần phái
người theo dõi hắn lúc trước, cũng nên giải thích một chút.” Lúc Thiên
Nguyệt Thiên Kỳ nhắc tới Thiên Nguyệt Triệt, chân mày vốn nhíu chặt
giãn ra, hai đầu lông mày có một cỗ nhu tình khác thường vờn quanh, bên
môi câu khởi nụ cười thản nhiên.
Thần sắc Ngọc Linh • Tả Lạp u ám, nồng đậm lo lắng hiện lên trong mắt
nàng.
Thiên Nguyệt Triệt trở lại Kim Long điện, chuyện thứ nhất chính là tắm
rửa, đi nửa tháng đường, Thiên Nguyệt Triệt chỉ nghĩ được ngâm mình
trong nước ấm.
Hai chân trần đứng trên chăn lông, Thiên Nguyệt Triệt không vui vì tốc
độ Nặc Kiệt giúp hắn cởi y phục: “Ngươi nhanh lên một chút a.”
Nặc Kiệt chu môi, rất là ủy khuất,y phục này chỉ có thể cởi từng cái một,
sao nhanh được.