nhưng còn kém bảo thạch giá rẻ.
“Chính là vật này?” Hồng y lão đầu có chút thất vọng, Kiệt Tắc Nhĩ chi
thạch trong truyền thuyết không nên bình thường như vậy chứ: “Tiểu oa
nhi, ngươi bỏ bao nhiêu kim tệ mua, có thể là bị người lừa?” Nghĩ đến tiểu
oa nhi khả ái bị người khác nhẫn tâm lừa, hồng y lão đầu không khỏi
thương xót.
“Vật này ta tìm được bên phần mộ có khắc tên Kiệt Tắc Nhĩ, không cần
kim tệ.” Thiên Nguyệt Triệt cười thanh thuần.
“Nga?” Hắc y lão đầu khiêu mi: “Cho nên, oa nhi xác định đây là Kiệt
Tắc Nhĩ chi thạch?”
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: “Ta xem qua bản chép tay các ngươi
cho ta, kiểm tra đối chiếu qua, hơn nữa các ngươi nhìn… .” Thiên Nguyệt
Triệt rót một số quang hệ nguyên tố vào trong Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch, vốn
chỉ là quang mang nhàn nhạt không cảm giác được lại nhất thời khiến Kiệt
Tắc Nhĩ chi thạch phát ra quang mang ấm áp, mà tia sáng này, năm lão đầu
cũng biết là linh lực quang hệ ma pháp.
“Đây là?” Bạch y lão đầu mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ hỏi.
“Chỉ cần rót vào linh tử quang hệ ma pháp, nó sẽ chiếu sáng, nhưng thời
gian của nó có hạn, bất quá cũng không lo, chỉ cần đặt dưới mặt trời, khiến
nó hút vào linh tử quang hệ ma pháp, thời điểm khởi động tiếp theo nó lại
phát ra ánh sáng, vật này có cất giữ chức năng quang hệ ma pháp.” Thiên
Nguyệt Triệt giải thích.
Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch phát ra quang mang mang theo mùi vị thiên nhiên
thuần khiết nhất, quang hệ vốn ấm áp, mọi người nhắm mắt lại cũng có thể
cảm nhận rõ ràng một phần cảm giác ấy.
“Còn có bảo bối gì nữa?” Thanh y lão đầu có chút khẩn cấp.