một phen.
“Đó là đương nhiên, là ai dạy dỗ chứ.” Thanh y lão đầu vẻ mặt kiêu
ngạo.
Hắc y lão đầu vẫn một bộ mặt lạnh lùng như cũ, song cơ mặt thỉnh
thoảng giật giật có thể thấy được hắn đang cố gắng đè nén tâm tình.
“Không có chuyện gì, các ngươi nhìn thấy ta không tốt sao?” Thiên
Nguyệt Triệt xoay một vòng: “Đi, bọn ta vào bên trong, ta muốn một gian
phòng tối, ta tìm được rất nhiều bảo bối.”
Bảo bối?
Nghe được hai chữ bảo bối, trong mắt năm lão đầu lóe tia sáng, dù sao
bọn họ biết những thứ giống như bảo bối Thiên Nguyệt Triệt không thiếu,
mà có thể được hắn gọi là bảo bối, nhất định không tầm thường.
“Bảo bối gì, mau lấy ra xem?” Hoàng y lão đầu nóng lòng nói.
“Trước tiên đến mật thất, ta tìm được Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch.” Thiên
Nguyệt Triệt dương dương đắc ý công bố, năm lão đầu nghe mà chảy nước
miếng.
Ma học viện không thiếu cái gọi là mật thất, cho nên rất nhanh bọn họ
tìm được một gian mật thất gần bọn họ nhất.
Năm đại nhân vây quanh một tiểu nhân, có chút khẩn trương.
“Các ngươi nhìn, chính là vật này.” Thiên Nguyệt Triệt lấy ra một viên
đá nhỏ bằng con mắt của một người trưởng thành từ trong chiếc nhẫn Tạp
Cơ Tư, cẩn thẩn giơ lên, là một viên đá thuần bạch.
Vốn mật thất rất tối, chỉ có một chút sáng, nhưng năm lão đầu cũng
không cảm thấy tảng đá này đặc biệt, nhiều nhất chỉ là vẻ ngoài cũng được,