“Chủ tử, đang chuẩn bị làm gì vậy?” Đàn không ngại học hỏi.
“Bạch cốt này chôn dưới đất nhiều năm, sẽ có một số thứ mặn dính vào,
một khi ra khỏi nơi mát mẻ, gặp phải khí nóng, thời gian dài sẽ sinh ra côn
trùng, cho nên ta dùng nước muối rửa sạch, sau đó dùng nước ngọt thanh
tẩy.” Thiên Nguyệt Triệt giải thích.
Nặc Kiệt nhẹ nhàng rời khỏi, chạy như điên về Ngự thư phòng.
“Làm sao vậy?” Thiên Nguyệt Thần cũng không ngẩng đầu lên, có thể
trực tiếp xông vào Ngự thư phòng ngoài nhi tử bảo bối của hắn, cũng chỉ có
Nặc Kiệt, mà tạo thành chấn động mạnh như vậy, nhất định là Nặc Kiệt.
“Bệ hạ, bây giờ tiểu điện hạ không có thời gian ăn điểm tâm.” Nặc Kiệt
vẫn còn sợ hãi nói.
“Nga?” Thiên Nguyệt Thần ngẩng đầu, dừng động tác trong tay: “Lúc
này lại có chuyện gì?”
“Tiểu… Tiểu điện hạ đang tắm.”
“Tắm rửa? Không phải hôm qua vừa tắm rửa sao? Nhưng mà sáng nay ở
Mạn La các lăn qua lăn lại cũng đầy mồ hôi.” Thiên Nguyệt Thần xem
thường, lại bắt đầu tiếp tục chuyện trong tay.
“Không phải, không phải tiểu điện hạ tắm rửa cho bản thân.” Mái tóc
quăn của Nặc Kiệt lung lay, có mùi vị giống như Apollo.
Không phải tắm rửa cho bản thân? Thiên Nguyệt Thần dừng công việc
trong tay một lần nữa, khiêu mi, khi nào nhi tử bảo bối của hắn trở nên chịu
khó như vậy?
“Bệ hạ tự đi nhìn một cái, nói không chừng lúc này tiểu điện hạ đang
mặc quần áo cho vật kia.”