Đem nghi ngờ chôn ở đáy lòng, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ tiếp tục tiến lên,
đỉnh đầu thủy phấn xuất hiện giữa đám người, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ có
chút mong đợi, có chút khẩn trương.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Thanh âm ôn hòa như vẻ ngoài của hắn
làm người ta có cảm giác phi thường nhã nhặn, ánh mắt thiện ý che dấu đi
đáy mắt cuộn sóng.
“Tham kiến đại điện hạ.” Mọi người đang vây một chỗ nhất thời tản ra,
rối rít hành lễ.
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ khoát tay ý bảo không có chuyện gì, tục ngữ nói,
trong tẩm cung đế vương, cho dù là nô tài thì địa vị cũng cao hơn tổng quản
của những tẩm cung khác.
Ở đây chỉ có Thiên Nguyệt Triệt nhìn thẳng hắn, ngay cả Thiên Nguyệt
Thần Thiên Nguyệt Triệt cũng chưa từng hành lễ, huống chi là Thiên
Nguyệt Thiên Kỳ.
Bởi vì đám người tản ra, lúc này Thiên Nguyệt Thiên Kỳ mới nhìn rõ
ràng đám ngươi đang xem cái gì.
Lão thiên a.
Nếu như không phải tình huống không cho phép, Thiên Nguyệt Thiên
Kỳ thật muốn kêu to: “Các ngươi đang làm gì đó?” Thiên Nguyệt Thiên Kỳ
lại hỏi một lần nữa, đáng tiếc không có người trả lời, hiển nhiên bọn thái
giám không dám trả lời.
Đàn, Đàn Thành, Liệt La Đặc không thấy lệnh của Thiên Nguyệt Triệt
cũng không bao biện làm thay.
Cho nên trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Kim Long điện rất an tĩnh.