“Xin lỗi.” Thiên Nguyệt Thiên Kỳ cũng cảm thấy bất ngờ với chính bản
thân mình, đối với một tuổi tiểu hài tử năm tuổi, lại dễ dàng thốt ra hai chữ
“xin lỗi” như thế, trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào
khiến hắn nói qua hai chữ này.
Mẫu phi hắn là Hoàng quý phi, hậu cung không có hoàng hậu đồng
nghĩa với việc mẫu phi hắn là hoàng hậu, sau lưng của hắn là Tả Lạp gia
tộc, với địa vị đó, hiển nhiên không ai dám làm gì hắn .
“Ngày đó ta thấy lục đệ xuất cung, sợ lục đệ tuổi nhỏ sẽ xảy ra chuyện
gì, liền gọi thuộc hạ đi theo .” Thật ra lúc ấy hắn thật sự không có ý tứ gì
khác, cũng là tình cờ thấy Thiên Nguyệt Triệt rời cung, liền vô thức sai
người đi theo, chỉ là không ngờ sẽ bị Thiên Nguyệt Triệt phát hiện.
Chuyện trên tù đảo, người theo dõi kia cũng không biết bao nhiêu, chỉ
lúc Thiên Nguyệt Triệt rời đi tên thuộc hạ đó mới thấy được một màn.
Không ngờ tới Thiên Nguyệt Triệt biết ma pháp, mặc dù lúc trước đã biết
phụ hoàng để Thiên Nguyệt Triệt đến ma học viện, nhưng một hài tử năm
tuổi có thể học xong bao nhiêu, bây giờ nhìn lại cũng khiến mọi người bất
ngờ .
Hoặc là nói ngoài dự liệu của mọi người .
“Nói xong ?” Nét mặt Thiên Nguyệt Triệt vẫn bình thản như cũ, tâm tình
cũng không khẩn trương: “Nếu đã nói xong, ngươi có thể đi, bổn điện hạ
không để việc này trong lòng. “
Đối với hắn mà nói Thiên Nguyệt Thiên Kỳ cũng giống như người xa lạ.
Phản ứng của Thiên Nguyệt Triệt khiến Thiên Nguyệt Thiên Kỳ có chút
ngoài ý muốn, hắn cảm thấy người bình thường cũng sẽ tức giận? Nhưng
một chút biến hóa sắc mặt cũng không có, nếu như có thể, hắn tình nguyện