thấy Thiên Nguyệt Triệt biểu hiện bộ dáng phẫn nộ, như vậy ít nhất chứng
tỏ hắn có một chút địa vị trong lòng Thiên Nguyệt Triệt.
Chờ một chút, hắn đang nghĩ gì chứ?
Gió nhẹ thổi qua khoảng không giữa lúc hai người trầm mặc, lá cây
hoàng sắc lay động khẽ rơi, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ kìm lòng không đậu
vươn tay tiếp lá cây giữa không trung chuẩn bị đáp xuống đỉnh đầu Thiên
Nguyệt Triệt.
Song tay chưa kịp chạm vào, lá cây liền bị một trận gió mạnh mẽ thổi đi,
bay ra phía ngoài liền nát vụn.
Hai người đồng thời quay đầu lại.
“Phụ hoàng.” Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên tia sáng.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Không giống với Thiên Nguyệt Triệt,
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ quy củ hành lễ.
Liếc qua Thiên Nguyệt Thiên Kỳ, Thiên Nguyệt Thần trực tiếp ôm lấy
Thiên Nguyệt Triệt, sau đó hỏi: “Các ngươi ở chỗ này làm gì?” Mặc dù
mục mâu nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt, nhưng thanh âm hướng về
phía Thiên Nguyệt Thiên Kỳ.
Ách?
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ do dự một chút, nói: “Hồi phụ hoàng, hôm qua
nhi thần định tới đây thăm lục đệ, nhưng hôm qua mọi người vừa trở về,
nhi thần không dám tới quấy rầy, cho nên hôm nay đặc biệt tới đây.”
Thiên Nguyệt Thần không nói gì, giống như đang ngẫm nghĩ lời của hắn,
khiến Thiên Nguyệt Thiên Kỳ có chút khẩn trương.