Vật kia? Lời nói của Nặc Kiệt không hề nghi ngờ là gợi lên sự hứng thú
cho Thiên Nguyệt Thần.
Kim Long điện
“Đàn Thành, mau ôm nó tới thảm.” Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào bạch cốt
vừa tắm xong.
Chờ Đàn Thành ôm ra, Thiên Nguyệt Triệt lại bảo hắn lau khô bạch cốt.
Tuy bạch cốt hóa đá này tương đối xinh đẹp, nhưng bất kể là tay, chân,
xương sườn, hay là đầu, cũng chỉ còn lại bộ xương, nếu là ở hiện đại thì nó
còn được xem là cổ vật quý hiếm, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.
Chỉ là?
Mắt Thiên Nguyệt Triệt dừng lại giữa hai chân bạch cốt, vì hóa đá hoàn
toàn, nên không phân rõ nam nữ, thật sự có chút đáng tiếc, nhưng xích lõa
trắng trợn như vậy vẫn còn có chút đồi phong bại tục.
Ngẫm nghĩ, quả thật như Nặc Kiệt nói, Thiên Nguyệt Triệt lệnh cung nữ
mang khăn lụa tới, sau đó quấn từ hông cho tới đầu gối bạch cốt, như vậy
còn có chút dễ nhìn.
Lúc này thị vệ thông báo: “Điện hạ, đại điện hạ cầu kiến.”
Thiên Nguyệt Triệt đem vật cầm trong tay giao cho Đàn, đứng lên, Thiên
Nguyệt Thiên Kỳ tới làm gì?
“Để cho hắn vào.”
Rất xa, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ liền nhìn thấy phần lớn người của Kim
Long điện vây một chỗ, giống như đang nhìn bảo bối gì đó, từ khi nào tẩm
cung phụ hoàng trở nên vui vẻ như vậy.