“Chủ tử, tại sao đem Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch quý giá như vậy gắn ở phía
trên?” Đàn không hiểu, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt chỉ vừa nói cho bọn hắn
biết về Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch.
“Ha ha ha… .” Thiên Nguyệt Triệt chống nạnh lớn tiếng cười, một bộ nét
mặt tiểu nhân đắc ý: “Chờ trời tối, các ngươi sẽ biết được .”
Đây chính là vũ khí bí mật của hắn.
“Tiểu đệ đệ.” Lúc Thiên Nguyệt Triệt dương dương tự đắc, bạch cốt phát
ra thanh âm thanh thúy, ngay sau đó dưới cái nhìn soi mói của bốn đôi mắt,
bạch cốt đứng lên, còn bất chợt truyền ra tiếng vang “Khanh khách”.
Nhóm người Đàn nghe thấy, lông tơ cũng dựng đứng.
Hồng y nữ quỷ vung nửa người trên, sau đó nhìn trên mặt đất: “Tiểu đệ
đệ, không có hài sao? Còn y phục mỹ mỹ đâu? Lõa lồ như vậy, ta sẽ thẹn
thùng .”
Đáng tiếc là không ai nhìn thấy, mà bạch cốt cũng không đổi sắc, nếu
không trên bạch cốt đã tăng thêm vài nét đỏ ửng.
Thiên Nguyệt Triệt phẩy tay một cái: “Đàn, đi chuẩn bị y phục và hài
cho nàng.” Nói đến một nửa Thiên Nguyệt Triệt lại không nhịn được nở nụ
cười.
“Chuyện gì khiến Triệt nhi cao hứng như thế?” Thanh âm quen thuộc từ
lối đi xuống đất truyền đến, Thiên Nguyệt Thần đang đứng trên bậc thang.
Đàn Thành cùng Liệt La Đặc rối rít hành lễ, sau đó cung kính rời đi.
“Phụ hoàng, sao lại tới đây?” Phòng thí nghiệm dưới đất được gắn rất
nhiều dạ minh châu, phát ra quang mang sáng ngời, giống như ban ngày,