mà tia sáng chiếu trên khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt, lộ ra vẻ đặc biệt phấn
chấn.
“Nếu ta không tới, thì không cách nào nghe được tiếng cười tà ác như
vậy của ngươi, lại là chủ ý chọc ghẹo ai ?” Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống
bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, quan sát nơi mới được tạo này, phàm là đồ
vật có trong tẩm cung của hắn, thì nơi này cũng không thiếu, trừ ôn tuyền,
nơi này nghiễm nhiên là tiểu thiên đường.
“Phụ hoàng, ngươi nhìn, vật này chính là hứng thú mới của ta.” Thiên
Nguyệt Triệt chỉ ngón tay vào bạch cốt, vẻ mặt kiêu ngạo.
Thiên Nguyệt Thần nheo mắt phượng, đánh giá bạch cốt hồi lâu, khiến
hồng y nữ quỷ trong bạch cốt có chút sợ, Thiên Nguyệt Thần mới thu hồi
tầm mắt.
“Triệt nhi cũng nuôi quỷ.” Phi thường khẳng định, Thiên Nguyệt Thần
nói trực tiếp: “Quỷ ngu ngốc.”
“Phụ hoàng thật là lợi hại, cái này cũng nhìn ra được.” Thiên Nguyệt
Triệt nét mặt hưng phấn nhìn Thiên Nguyệt Thần.
“Tiểu đông tây cũng học cách bằng mặt không bằng lòng sao, vật này âm
khí quá nặng, cho dù dùng quang hệ thay nàng che đậy không ít, nhưng bản
thân bạch cốt là thuần âm, hôm nào để nàng phơi nắng nhiều một chút, còn
có, cũng là điều quan trọng nhất, không để nàng rời khỏi Mạn La các, nếu
không hoàng cung này gà bay chó sủa.” Nhéo cái mũi nhỏ của Thiên
Nguyệt Triệt, mặc dù Thiên Nguyệt Thần cảnh cáo, nhưng trong mắt không
hề che dấu sự sủng nịch.
“Phụ hoàng, nàng không phải là đồ vật, nhi thần cũng không quản được
chân của nàng, vạn nhất nàng muốn đi, nhi thần cũng không có cách nào
a.” Thiên Nguyệt Triệt giật giật thân thể, bắp chân đưa về phía bên kia, đầu
tựa trên đùi Thiên Nguyệt Thần, bộ dạng bảo bảo bướng bỉnh.