“Nàng là vật của ngươi, xảy ra chuyện gì ngươi cần phải chịu trách
nhiệm, nếu không ta đánh mông ngươi.” Nhìn tiểu đông tây ngày càng cởi
mở, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên có cảm giác vui mừng, giống như cảm
giác phụ thân nhìn thấy nhi tử thành công.
Nghe được lời nói ngây thơ như vậy, Thiên Nguyệt Triệt mở to hai mắt
nhìn, ngửa đầu đánh giá Thiên Nguyệt Thần một phen, sau đó cười nói:
“Phụ hoàng, ngươi nói lời này một điểm đáng tin cũng không có, nếu
không ta để cho đánh. “
Thiên Nguyệt Triệt trở mình, cong mông lên, bộ dáng khả ái cực kỳ.
Nhưng hồi lâu cũng không thấy Thiên Nguyệt Thần có phản ứng gì, nghi
ngờ ngẩng đầu, lại phát hiện mục mâu thâm thúy của Thiên Nguyệt Thần
đang chăm chú nhìn hắn, trong mục mâu hắc sắc là nhu tình quen thuộc,
động lòng người như vậy lại khiến người ta cam nguyện thần phục.
Hai người cứ nhìn nhau, cho đến khi vật gì đó nhịn không được nữa,
phát ra thanh âm.
Khanh khách tiêu sái đến trước mặt Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt
Thần, đầu lâu tuyết trắng đầu chen vào giữa hai người, tò mò nhìn.
Phốc xuy…
Không biết là ai trước bật cười.
Thiên Nguyệt Thần nâng mái tóc có chút xốc xếch của Thiên Nguyệt
Triệt, một tay giúp hắn vuốt lên, động tác mềm nhẹ tràn đầy thương tiếc,
khiến Thiên Nguyệt Triệt hưởng thụ vô cùng.
“Bệ hạ, nhị điện hạ tìm tiểu điện hạ.” Thanh âm Nặc Kiệt từ đầu hành
lang truyền đến.