Nghe được lời Thiên Nguyệt Triệt, thị giả dò xét cẩn thận hắn, mặc dù
vừa bắt đầu cũng biết thân phận khách nhân này không đơn giản, nhưng
nghe thanh âm của hắn vẫn duy trì một khoảng cách xa lạ, cùng với việc
hắn chú trọng ăn uống, cũng biết người này nhất định không tầm thường.
“Thế nào? Có vấn đề?” Thanh âm bình thản giống như vừa rồi, nhưng
khiến thị giả cảm thấy một cỗ áp lực thật sâu.
“Không, không có, thỉnh khách nhân chờ.” Đối với yêu cầu của khách
nhân, bất cứ lúc nào cũng không thể cự tuyệt, đây là nguyên tắc của một thị
giả ưu tú.
Thiên Nguyệt Triệt ý bảo, ba người chia ra ngồi hai bên và đối diện với
hắn.
Có lẽ Thiên Nguyệt Triệt yêu cầu hơi khó khăn, cho nên món ăn cũng
không nhanh, bất quá nơi này không hổ là gần đế đô, đồ dùng ở khách điếm
đều không thua kém, thị giả cũng không để nhóm người Thiên Nguyệt Triệt
chờ không, mang lên trước đĩa trái cây.
Cửa khách điếm tiến tiến xuất xuất rất nhiều người, lúc này có vẻ cũng
náo nhiệt lên, trên đường hình như cũng thế.
Năm con ngựa dừng trước khách điếm, bốn hắc y nam tử đứng ở phía
sau lam y nam tử, lam y nam tử mặc phi thường đẹp đẽ quý giá, sắc mặt có
chút tái nhợt, nhưng bộ dáng vô cùng cao lớn, tuấn dật, khiến người ta vừa
nhìn cũng biết là thiếu gia thế gia.
Lam y nam tử xuất hiện hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của người trong
khách điếm.
Trong đó một hắc y thị vệ hướng về phía thị giả nhẹ giọng nói mấy câu,
đồng thời kín đáo đưa cho thị giả một số tiền.