Thị giả ngầm hiểu, nhận lấy tiền, nói với chưởng quầy, liền đi ra ngoài.
Bởi vì hắc y thị vệ nói chuyện với thị giả rất nhỏ, cho nên mọi người
không nghe thấy bọn họ nói cái gì.
Lam y nam tử dừng lại ở đại sảnh cũng không lâu, sau đó thị giả dẫn bọn
họ lên lầu hai.
“Chủ tử, ngài đoán xem người kia có lai lịch gì?” Đàn vừa kẹp lên một
mảnh trái cây bỏ vào trong miệng, vừa tán gẫu.
Thiên Nguyệt Triệt không trả lời ngay, suy tư trong chốc lát mới nói:
“Nhãn quan tứ phương, tai nghe tám mặt, không liên quan chuyện của
chúng ta coi như không nhìn thấy.”
Đàn lè lưỡi làm làm mặt quỷ, bất quá vẫn ghi nhớ lời nói của Thiên
Nguyệt Triệt.
Sau khi lam y nam tử đi, món ăn của nhóm người Thiên Nguyệt Triệt
cũng được đưa lên.
Thiên Nguyệt Triệt chưa động tay, bọn họ tự nhiên sẽ không động tay
trước, cho nên khi Thiên Nguyệt Triệt gắp lên một mảnh măng, nhẹ nhàng
nhai vài miếng, hài lòng gật đầu, Đàn liền nhanh chóng ăn thử.
Sắc trời lúc nhóm người Thiên Nguyệt Triệt an tĩnh dùng cơm dần dần
chuyển tối, mà lúc này Phỉ Bỉ Na thành hiển nhiên mang một không khí
khác, phía ngoài, tiếng pháo vang dội, thanh âm ca xướng, còn có tiếng
cười khúc khích.
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, có chút hứng thú: “Chúng ta cũng đi ra
ngoài nhìn một cái, tham gia náo nhiệt.”