“Vâng.” Đàn lớn tiếng đáp, có thể thấy được tiểu cô nương này đã sớm
sốt ruột chờ.
Đi tới cửa, đột nhiên có một nam nhân vận hắc y đi đến, nhìn thấy có
người đi ra cũng không có ý nhường, hiển nhiên Thiên Nguyệt Triệt cũng
không phải là người nhường nhịn.
Hai người cứ như vậy sáp vai mà qua, bả vai Thiên Nguyệt Triệt bị hung
hăng đụng phải, nếu như không phải Thiên Nguyệt Triệt đã có chuẩn bị,
khẳng định lúc này Thiên Nguyệt Triệt sẽ bị ngã ra ngoài.
Khí lực thật lớn, Thiên Nguyệt Triệt âm thầm nghĩ, người kia nhìn qua
không chút thay đổi, một bộ dáng chớ đến gần, nhưng không phải không dễ
trêu .
Hắc y nam tử cầm lấy kiếm, hai tay ôm ngực, rảo bước tiến lên cánh cửa,
cước bộ dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Đàn Thành là người nhạy cảm bực nào, mặc dù vừa rồi Thiên Nguyệt
Triệt định trụ thân hình, nhưng bước đi vẫn có chút không vững, một màn
này hắn thấy vô cùng rõ ràng.
Hai mắt híp lại, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ.
Chẳng qua là…