"Lòng của ngươi rối loạn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy." Thiên Nguyệt
Triệt dừng bước, xoay người nhìn Đàn Thành, mặc dù sa mỏng che đi tầm
mắt.
"Khiến chủ tử lo lắng." Đàn Thành có chút áy náy nói.
"Hắn rất mạnh?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi.
"Vâng, rất mạnh, có lẽ công lực còn hơn ta mấy tầng." Mặc dù không
muốn thừa nhận, nhưng cho tới nay hắn chưa bao giờ nói láo.
"Nga? Sát thủ?" Thiên Nguyệt Triệt hồi tưởng cảm giác toàn thân bài
xích của hắc y nam nhân vừa rồi, tựa như sát thủ.
"Không, không phải." Đàn Thành suy tư trong chốc lát, người kia cho
hắn cảm giác không giống sát thủ: "Sát thủ sẽ không lỗ mãng như vậy, hơn
nữa... ."
"Hơn nữa không cảm giác được hắn có sát ý với chúng ta?" Thiên
Nguyệt Triệt hỏi ngược lại.
"Vâng, thuộc hạ nghĩ như vậy." Đàn Thành cũng từng là người sống
trong bóng tối, mặc dù không phải là sát thủ, nhưng ảnh vệ và sát thủ trên
một phương diện nào đó rất giống nhau.
"Có lẽ hắn chỉ là không có sát ý với chúng ta, nhưng cũng không chứng
minh hắn không phải là sát thủ."
"Không, nói ra có lẽ chủ tử không tin, nhưng có một loại cảm giác, có
thể xưng là khí, sát thủ cường thịnh cũng che dấu không được, mà người
kia, vừa rồi thuộc hạ không cảm giác được khí này, thuộc hạ chỉ có thể nói
hắn không phải là sát thủ, nhưng là... ." Đàn Thành dừng lại một chút.