"Lần ôn dịch đó là do người trong Phỉ Bỉ Na gia tộc gây nên?" Thiên
Nguyệt Triệt cười hỏi, hóa ra là một chuyện xưa nho nhỏ, chuyện dân gian
bình thường nhất.
"Tiểu thiếu gia, ngài thật thông minh." Nặc Kiệt hai mắt bội phục nhìn
Thiên Nguyệt Triệt, nhưng loại bội phục này cũng không khiến Thiên
Nguyệt Triệt thỏa mãn tự ái, bởi vì nói thật ra, đây là điều người bình
thường cũng nghĩ ra được.
"Nhưng chuyện không đơn giản như vậy." Nói tới đây Nặc Kiệt nghiêm
túc.
"Nga? Nói như thế nào?" Cảm giác Nặc Kiệt biến hóa, Thiên Nguyệt
Triệt, Đàn, Đàn Thành, ba người cũng tỉ mỉ nghe.
"Dù sao theo phép tắc đại lục này, ôn dịch trừ khi là thiên tai, nếu là
người làm, ắt bị trừng phạt, cho nên nếu là quý tộc bình thường tất nhiên
không dám phát tán ôn dịch này."
"Phép tắc đại lục? Tại sao ta chưa từng nghe nói?" Thiên Nguyệt Triệt
không giải thích được nhìn Đàn cùng Đàn Thành, thấy bọn họ cũng gật
đầu, mới xác nhận điều Nặc Kiệt nói là thật.
"Đó là bởi vì tiểu thiếu gia ngài chưa bao giờ đến thư viện a, bởi chủ tử
luôn giữ ngài bên cạnh, những thứ bình thường này hiển nhiên ngài cũng
không biết." Nặc Kiệt thở dài.
"Ân?" Thiên Nguyệt Triệt híp hai mắt lại, hắn có cảm giác Nặc tổng
quản vĩ đại đang đùa giỡn hắn.
"Ách?" Nặc Kiệt thế mới biết mình đã nói quá phận, vội vàng giải thích:
"Tiểu thiếu gia, phép tắc đại lục là luật mà mỗi người trên đại lục này phải
tuân theo."