"Bổn điện hạ biết, tiếp tục chủ đề Phỉ Bỉ Na."
"Vâng, tiểu thiếu gia." Nặc Kiệt tiếp tục nói: "Bởi vì Phỉ Bỉ Na gia tộc là
Thần tộc."
Bởi vì Phỉ Bỉ Na gia tộc là Thần tộc, nghe được câu này, tay Thiên
Nguyệt Triệt đột nhiên nắm chặt một chút.
Tại sao nghe những lời này hắn lại khẩn trương như vậy? Giống như đột
nhiên xuất hiện đáp án lại không tìm ra manh mối, Thần tộc, lại là Thần
tộc, lẽ nào tất cả mọi thứ đều có quan hệ với nhau sao?
"Chủ tử." Đàn đứng rất gần Thiên Nguyệt Triệt, cảm nhận được biến hóa
của hắn, lo lắng mở miệng.
Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay ý bảo Nặc Kiệt tiếp tục, mà Nặc Kiệt
cũng không chú ý tới tình huống của Thiên Nguyệt Triệt.
"Bởi vì Thần tộc không phải người của đại lục này, cho nên hành vi của
bọn họ không phụ thuộc vào phép tắc của đại lục, Phỉ Bỉ Na gia tộc dùng
ôn dịch trừng phạt toàn bộ thành trấn, muốn tìm ra nơi ẩn nấp của Phỉ Bỉ
Na, Phỉ Bỉ Na có tấm lòng thiện lương hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn
những con dân của thành trấn này chịu khổ, cho nên nàng mang theo nam
tử xuất hiện.
Sau khi xuất hiện, Phỉ Bỉ Na gia tộc muốn Phỉ Bỉ Na rời xa nam tử, mới
đáp ứng giải cứu loài người, nhưng Phỉ Bỉ Na quyết tâm, nàng vừa đối
kháng với gia tộc, một bên cứu những người bị nhiễm ôn dịch, rốt cục thân
thể không chịu nổi mà ngã xuống.
Nghe nói sau đó Phỉ Bỉ Na thiêu đốt linh hồn của mình, để khí tức của
mình phân tán toàn bộ thành giải cứu những người này, Phỉ Bỉ Na đã chết,
nam tử không chịu được sinh ly tử biệt nên cũng chết theo.