Ngẫm lại Phỉ Bỉ Na này cũng thật khờ, nếu như nàng đáp ứng gia tộc,
không phải sẽ không có chuyện gì sao? Đến lúc đó cũng có thể trốn ra
được.
Ai... ." Nặc tổng quản vĩ đại than thở.
"Không, nàng không ngốc." Đàn kháng nghị: "Chỉ có nữ nhân mới hiểu
rõ tâm tính của nữ nhân, nếu như ta là Phỉ Bỉ Na, ta cũng thà rằng cùng ái
nhân của mình chết đi, không nguyện ý chia lìa, hơn nữa nếu Phỉ Bỉ Na trở
lại gia tộc của mình, cũng không thể bảo đảm người nơi này có thể bình an,
thống khổ như vậy còn không bằng dứt khoát một chút."
Đàn nói phi thường tức giận, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết lời của nàng
rất có đạo lý, nếu như đổi lại là mình, cũng thà rằng cùng phụ hoàng chết
một chỗ, tuyệt đối không chấp nhận rời xa.
Loại tâm tình này hắn hiểu được.
Người nơi này vì tưởng niệm Phỉ Bỉ Na, nên đặt tên thành như vậy.
Phỉ Bỉ Na, Thần tộc, hết thảy có thể là một bước ngoặt hay không, mẫu
thân, là cuộc sống mấy năm nay quá tốt, phụ hoàng bảo vệ quá cẩn thận,
cho nên mới quên mẫu thân, quên mẫu thân cũng là người Thần tộc sao?
Mẫu thân, lúc ta sống còn có thể gặp lại được ngươi không, thời đại này
còn có sự tồn tại của ngươi hay không, nếu là có, ngươi còn nhớ ta sao?
Không, bất kể có hay không, ta cũng phải dò xét đến tận cùng.
Thần tộc sao?
Thiên Nguyệt Triệt hé miệng cười nhạt, hắn tựa hồ bắt đầu có chút mong
đợi.