Cẩn thận quan sát có thể phát hiện đây là tay phải của nam nhân, hơn
nữa từ máu mùi cùng màu sắc có thể thấy được, cánh tay này đã rời chủ
nhân một khắc.
Nhìn nhìn lại vết thương trên cánh tay, hẳn là bị lợi khí sắc bén chặt
xuống, nhưng vết thương vẫn có chút kỳ quái.
Nhắm mắt lại đem vết thương ở trong đầu tái diễn một lần, Thiên Nguyệt
Triệt biết kỳ quái ở nơi nào. Vết thương này cũng không phải là do người
tập kích, mà là lúc so chiêu với cao thủ, vì ngăn cản lợi khí mà bị chặt gãy.
Cho nên chủ nhân cánh tay này thuận tay trái.
Bởi vì chỉ có lúc tay trái đang bận, hoặc là tay trái gặp nguy hiểm, người
thuận tay trái đều theo phản xạ dùng tay phải ngăn cản.
Thiên Nguyệt Triệt lại dùng tâm linh lục soát sinh vật còn hơi thở sống,
góc 45 độ, cách 100 m, còn có hơi thở của người sống.
"Thủ Điện Đồng, đi." Thiên Nguyệt Triệt vừa mở miệng, một bên đã di
động bóng dáng.
Càng đến gần, mùi máu tươi lại càng nồng đậm, đi tới nơi tâm linh cảm
ứng được, quả nhiên nhìn thấy một thân thể nằm trên mặt đất, mà hắn thiếu
một cánh tay phải.
Thiên Nguyệt Triệt đứng ở một bên nhìn hình dáng nam nhân, là hắn?
Tại sao có thể là hắn?
Thế nào cũng không ngờ tới người thiếu đi một cánh tay, cư nhiên là
nam nhân lúc trước đụng phải hắn ở cửa khách điếm.
Đàn Thành nói nam nhân này võ công cao hơn hắn mấy tầng, sao có thể
chật vật như vậy, bởi vì ban đêm thấy không rõ lắm dấu vết đánh nhau,