Chờ hắn trở lại khách điếm đã là hai giờ sáng , Thiên Nguyệt Triệt bảo
Thủ Điện Đồng đi gọi Nặc Kiệt tới, tự mình mặc y phục tử tế ngồi ở trong
phòng.
"Tiểu thiếu gia, ngài nửa đêm canh ba gọi nô tài tới, có chuyện gì xảy ra
sao?" Nặc Kiệt híp mắt, ngáp một cái, nghi ngờ hỏi.
"Theo ta ra ngoài, không được kinh động bất luận kẻ nào, chúng ta đi
thuê phòng ở khách điếm khác, chuyện tình sẽ nói cho ngươi biết sau."
Thần sắc Thiên Nguyệt Triệt vô cùng nghiêm túc.
Nặc Kiệt bị nét mặt nghiêm túc của Thiên Nguyệt Triệt làm tỉnh ngủ,
biết chuyện cũng không đơn giản, nhanh chóng gật đầu.
Hai người từ cửa sổ bay ra, mặc dù lúc này thật sự rất khó tìm khách
điếm, nhưng cũng không phải không có, rốt cục sau khi đi qua nhiều khách
điếm, bọn họ tìm được một khách điếm còn mở cửa.
Thị giả thấy lúc này còn có khách nhân, lập tức tiến lên nghênh đón.
Đi tới gian phòng, Thiên Nguyệt Triệt đem người bị thương trong chiếc
nhẫn Tạp Cơ Tư thả trên giường.
"Mụ mụ của ta ơi... ." Thấy vết thương chồng chất, Nặc Kiệt nhịn không
được kêu lên: "Tiểu thiếu gia, ngài tìm được người chết này ở nơi nào a,
thật khủng khiếp."
Sao với người chết còn kinh khủng hơn, toàn thân cao thấp không có một
chỗ nào hoàn hảo, trừ... Nặc Kiệt có chút xấu hổ nghĩ, đại khái là trừ chỗ
kia còn hoàn hảo a.
Mặc dù cánh tay bị chém đứt đã không còn chảy máu, nhưng đọng lại
thành máu đông càng thêm buồn nôn.