"Câm miệng." Thiên Nguyệt Triệt quát; "Ngươi xuống bảo thị giả thỉnh
trị liệu sư tới đây, tốc độ phải nhanh." Trên thân người này nhất định có bí
mật gì đó, hơn nữa nói không chừng là bí mật rất quan trọng.
"Vâng." Nặc Kiệt không yên lòng nhìn người trên giường vài lần, sau đó
rời đi.
Lúc này tìm trị liệu sư so với tìm khách điếm càng khó, cấp bậc cao hiển
nhiên sẽ không vì một chút tiền mà mất giấc ngủ của mình, cho nên cho dù
tìm cũng chỉ có thể tìm người bình thường .
Dù sao trị liệu ma pháp rất khó học, trị liệu sư đã ít lại càng ít.
Đợi trị liệu sư nối được cánh tay vào vết thương, mồ hôi đã chảy đầy mặt
: "Người này bị thương quá nặng, ta chỉ có thể làm được đến đây ."
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, bảo Nặc Kiệt nhiều chuẩn bị một số tiền.
"Tiểu thiếu gia... Tiểu thiếu gia... ." Đưa chotrị liệu sư, Nặc Kiệt giống
như gió chạy vào, lại thấy Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trước giường nhíu
mày.
Trong mắt Nặc Kiệt hiện lên quang mang lấp lanh, bộ dáng tiểu điện hạ
nghiêm túc thật sự rất tuấn tú.
Sau đó Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước bàn, cầm lấy bút nhanh chóng
viết xuống mấy chữ: "Ngươi đem phương thuốc này giao cho thị giả, bảo
hắn dù thế nào cũng mua đủ những thứ dược liệu này, ta về khách điếm bên
kia trước, hôm nay ngươi ở lại chỗ này chiếu cố hắn, cho đến khi hắn khỏi
bệnh, nhớ cho kỹ, người này rất quan trọng."
"Nô tài hiểu được , tiểu thiếu gia yên tâm."