"Tối hôm qua trong thành xảy ra một vụ mạng án, theo người khác cung
cấp đầu mối án mạng, người thương vong tựa hồ có chút đụng chạm với
chủ tử nhà người, còn từng tranh chấp, ta có lý do gì hoài nghi chuyện này
liên quan tới các ngươi." Thành vệ trưởng mặt lạnh nói.
"Nói láo." Đàn to tiếng mắng: "Đừng nói chủ tử nhà ta không có giết
người, cho dù giết người thì bằng một tên thị vệ trưởng nho nhỏ như ngươi
cũng không xứng động đến hắn, chứng cứ đâu?" Đàn vươn tay, mở bàn tay
ra: "Không có chứng cứ thì đừng quấy rầy chủ tử nhà ta, cho dù có chứng
cớ cũng phải chờ chủ tử nhà ta tỉnh rồi hãy nói."
"Thật là nha đầu ngang ngược, từ lời ngươi nói, bổn tướng tin dù không
có chứng cứ thì chuyện này cũng liên quan tới chủ tử nhà ngươi, người đâu,
kéo người này ra." Thành vệ trưởng chính là có một trăm linh một biểu
tình, gặp qua nhiều phạm nhân, loại nào cũng đã thấy .
Xoát...
Đàn Thành rút kiếm ra: "Trước khi chủ tử nhà ta tỉnh lại, ai cũng không
được phép quấy rầy."
Thấy Đàn Thành rút kiếm ra, những vệ binh khác cũng đồng thời rút
kiếm, lúc này cửa phòng mở ra, một thanh âm thanh nhã truyền ra: "Ầm ĩ
như vậy, ta có thể không tỉnh sao?"
Thiên Nguyệt Triệt bước ra khỏi phòng, một thân bạch y, phong độ
nhanh nhẹn, gương mặt như quan ngọc có chút tái nhợt, mục mâu kim sắc
không gợn sóng sợ hãi nhìn mọi người.
"Chủ tử." Nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt, Đàn cùng Đàn Thành đồng thời
hành lễ, hơn nữa thối lui sang hai bên người hắn.
Thành vệ trưởng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy qua ai
giống như Thiên Nguyệt Triệt: "Ngươi là chủ tử của bọn hắn?"