Bận rộn một buổi tối, chờ Thiên Nguyệt Triệt trở lại khách điếm đã là
năm giờ sáng, người mệt muốn chết, đầu ngã xuống giường nhanh chóng đi
vào giấc ngủ.
Đến tám giờ Đàn bưng nước ấm đi vào, phát hiện Thiên Nguyệt Triệt
ngủ vô cùng say, lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Là tại nơi này." Thị giả dẫn một đống người ngựa hướng phía phòng
Thiên Nguyệt Triệt đi tới.
"Các ngươi mới sáng sớm đã ầm ĩ? Chủ tử nhà ta còn đang ngủ, khách
điếm không có phép tắc như vậy sao?" Dám đánh thức chủ tử.
Thị giả vội vàng tiến lên: "Mau gọi chủ tử của ngươi đi ra, thành vệ
trưởng đại nhân tìm hắn có việc."
Nhìn nét mặt a dua của thị giả, Đàn có chút khinh thường: "Chủ tử nhà ta
còn chưa rời giường, hơn có một cái thành vệ trưởng không quan trọng còn
chưa đủ tư cách để chủ tử nhà ta bỏ giấc ngủ."
"Nha đầu to gan, dám vô lễ với thành vệ trưởng đại nhân." Một vệ binh
tiến lên ra mặt.
"Chuyện gì?" Đàn Thành ở phòng đối diện với Thiên Nguyệt Triệt, nghe
được tiềng ồn ào phía ngoài, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một đống người
hướng về phía Đàn.
Thị giả còn định mở miệng, bị cái gọi là thành vệ trưởng ngăn cản: "Các
ngươi là khách nhân từ ngoài thành tới?" Thành vệ trưởng đánh giá Đàn
Thành, hỏi.
"Vậy thì thế nào?" Đàn và Đàn Thành mở miệng cùng lúc.