nhưng từ y phục bị rách nát trên thân nam nhân có thể thấy được, lúc trước
đánh nhau thập phần kịch liệt.
Chờ một chút?
Mình đi theo ba bóng người khả nghi tới đây, lại phát hiện nam nhân này
ở đây, hơn nữa cũng là y phục dạ hành, chẳng lẽ i nam nhân này là một
trong ban am nhân kia?
Nhớ kỹ Đàn tựa hồ đã nói nam nhân này ở đối diện với lam y nam nhân,
cũng là một điểm đáng ngờ.
Nếu như ba hắc y nhân tối nay thật là lam y nhân, như vậy nam nhân này
là bị nhóm người lam y nhân đả thương ?
Đả thương hắn xong ba người kia đi nơi nào? Nếu như là trở về chắc
chắn mình đã gặp, mà vừa rồi không có khí tức của bọn hắn, cho nên...
Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ nơi này không chỉ có một con đường.
Lắc lắc đầu, sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn, hơn nữa bây giờ Thiên
Nguyệt Triệt cũng lạnh đến phát run, cúi đầu nhìn bộ dáng của mình, hai
chân trần truồng, mặc dục bào đơn bạc, bên hông chỉ buộc lại lỏng lẻo.
Trời ạ, tại sao mình cũng chật vật như vậy, chân, chân đau quá, lúc trước
liên tục không phát hiện, giờ phút này mới cảm giác được lòng bàn chân
truyền đến đau đớn, lúc nãy vội vàng lên đường nên đã sơ sót.
Nhìn nam nhân trên mặt đất lần nữa, Thiên Nguyệt Triệt quyết định
trước tiên đem nam nhân đi khỏi đây.
Thu nam nhân vào chiếc nhân Tạp Cơ Tư chiếc, Thiên Nguyệt Triệt theo
đường cũ đi về.