Đàn cùng Đàn Thành bắt đầu ăn, nhưng Thiên Nguyệt Triệt liên tục cười
híp mắt nhìn lão nhân gia, vẫn không nhúc nhích đũa.
"Sao tiểu tử không ăn, là ghét bỏ đồ ăn của ta sao?" Lão nhân gia bị
Thiên Nguyệt Triệt nhìn có chút không vui, cả giận nói.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không vì lời nói của lão nhân gia mà động đũa,
hai mắt vẫn chăm chú nhìn hắn: "Tay nghề của lão nhân gia nhất định rất
tốt."
Ách?
Lão nhân gia nghe lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, không giải thích được:
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Lão nhân gia chớ giận, lão nhân gia đi sớm về trễ, lão nhân gia có thể
chuẩn bị bánh bao thơm ngon như vậy, đây không phải là nói rõ tay nghề
của lão nhân gia rất tốt sao? Bánh bao nóng hổi như vậy, hẳn là vừa mới ra
lò." Thiên Nguyệt Triệt cười.
Lão nhân gia nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, sắc mặt có chút khó coi,
nhưng vẫn duy trì: "Tiểu tử thật là hảo nhãn lực a, người đã già, vô dụng ,
chỉ có thể giúp đỡ người nhà nấu cơm làm món ăn, không giống các ngươi
người trẻ tuổi có thể đi khắp nơi học hỏi."
Nói tới chỗ này lão nhân gia không khỏi thở dài.
"Như vậy cũng đúng." Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút đồng ý: "Bất quá
thể lực lão nhân gia không tồi đâu." Nét mặt ý vị sâu xa, ánh mắt khiến
người ta không đọc được suy nghĩ, nhưng bên môi vẫn nở nụ cười khiến
người khác động tâm mấy phần.
"Nga?" Lão nhân gia thực có chút kinh hãi, hắn không rõ ý tứ Thiên
Nguyệt Triệt.