"Chủ tử, bên kia có phòng ốc, có muốn qua bên kia nghỉ ngơi một lát
không?" Đàn nói.
Phòng ốc?
Thiên Nguyệt Triệt nhún vai: "Mọi người cũng mệt mỏi, vậy thì đi vào
trong đó xem có người hay không?"
Đi tới phòng nhỏ, Đàn tiến lên gõ cửa, nhưng kỳ lạ là hồi lâu cũng không
có người ra mở cửa: "Chủ tử, tựa hồ không có ai?"
"Có lẽ là có người muốn cùng chúng ta đốt đuốc soi dạ đàm." Thiên
Nguyệt Triệt tiến lên một bước đẩy cửa gỗ, nhưng lúc đẩy cửa Thiên
Nguyệt Triệt dừng tay lại một chút, ngón tay đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Chủ tử, sao vậy?" Đàn cùng Đàn Thành hai mặt nhìn nhau, không hiểu
động tác của Thiên Nguyệt Triệt.
"Không có gì." Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt: "Bọn ta vào thôi."
Bên trong phòng nhỏ bố trí rất đơn giản, trừ giường và bàn, cơ hồ không
còn cái gì, trên bàn bày đặt đơn giản, bánh bao, cơm cùng một chút thức ăn,
cũng rất ngon miệng .
Những thức ăn kia còn bốc hơi nóng, xem ra vừa mới nấu chín.
Bọn họ mới đi vào phòng nhỏ, cửa mới đóng lại truyền đến thanh âm mở
cửa.
"Ngươi... Các ngươi là ai?" Mở cửa đi vào là một lão nhân gia tóc trắng,
lưng hơi khom lại, thấy trong phòng có người, núp ở cạnh cửa, vẻ mặt
hoảng sợ nhìn bọn hắn.
"Lão nhân gia không cần sợ, chúng ta đi du ngoạn, đi vào cánh rừng này,
chẳng qua là sắc trời quá tối nhìn không rõ đường, cho nên tới đây quấy rầy