một đêm, sáng mai trời vừa sáng liền rời đi." Thiên Nguyệt Triệt tiến lên đỡ
lấy tay của lão nhân, lễ phép nói.
Lão nhân tựa hồ nghe vào lời của hắn, không run rẩy nữa, nhưng vẫn có
chút băn khoăn: "Các ngươi... Các ngươi thật không phải là người xấu?"
Người xấu?
Vì cách dùng từ của lão nhân mà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng
Thiên Nguyệt Triệt vẫn lễ phép như cũ: "Bọn ta không phải là người xấu,
cho nên lão nhân gia không cần phải lo lắng."
"Ân... Nha... ." Lão nhân gật đầu, tự tiện vào gian phòng, sau đó lại lấy
ra một chút thức ăn cùng bánh bao: "Vậy các ngươi đã đói bụng sao? Có
muốn ăn một chút hay không?"
Nghe được ăn, Đàn quả thật có chút đói bụng, lập tức gật đầu: "Cám ơn
lão nhân gia, đúng rồi, lão nhân gia một mình ở nơi hẻo lánh như vậy sao?
Buổi tối ngươi không sợ a? Cuộc sống hàng ngày có phải không tốt hay
không?"
Lão nhân gia tựa hồ đã sớm dự liệu Đàn sẽ hỏi như thế, vẻ mặt bình thản
nói: "Người đã già, không khí trong rừng trong lành, mà bên này rất yên
tĩnh, ta cùng người nhà ở với nhau, nhưng sáng nay người nhà đi vào trong
thành bán đồ đổi lấy chút tiền, đến lúc này còn chưa trở về, ta vừa đi ra
ngoài nhìn, nhưng không thấy người, trở lại liền thấy mấy người các
ngươi."
"Thật xấu hổ, quấy rầy lão nhân gia."
"Tiểu tử có lễ phép như vậy, đừng nói đến chuyện quấy rầy hay không, đi
ra bên ngoài luôn có những lúc gặp khó khắn, đến, bánh bao này, bánh bao
còn nóng, ăn nhanh đi." Lão nhân gia nhiệt tình gọi, bới từng chén cơm,
chia ra bưng đến trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, Đàn và Đàn Thành.