Bạch y nam tử đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, ánh mắt lạnh lùng
chăm chú nhìn hắn: "Vốn cho rằng ngươi đã chết, không ngờ rằng ngươi
còn chuyển thế, nếu không phải ngũ linh châu tạo thành quang mang trên
bầu trời, thiếu chút nữa ta thật sự tin ngươi đã chết."
Ọc...
Miệng bạch y nam tử cũng hộc ra máu tươi, án lấy lồng ngực của mình,
bạch y nam tử cười nhạo: "Cơ thể của ta trở nên thế này, tất cả đều là ngươi
ban tặng."
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Trong mơ mơ màng màng Thiên
Nguyệt Triệt nghe được thanh âm của mình.
"Hừ, không hiểu, ngươi bây giờ đương nhiên không hiểu, năm đó ngươi
liều mạng, không tiếc phá hủy nguyên thần của mình cũng muốn bảo vệ
một tia hồn phách cuối cùng của y, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết thật rồi,
nhưng không ngờ ngươi không chết, ngũ thần tướng, thật không ngờ ngũ
thần tưởng kim mộc thủy hỏa thổ bên cạnh ngươi cư nhiên cũng không tiếc
hủy diệt nguyên thần của mình để gom đủ linh hồn của ngươi, ha ha...
Đáng tiếc, kết quả không thay đổi được."
Lời của bạch y nam tử, một chữ Thiên Nguyệt Triệt cũng không hiểu,
ngũ thần tướng kim mộc thủy hỏa thổ là có ý gì, cái gì hủy diệt nguyên thần
của mình cũng muốn bảo vệ y, người hắn bảo vệ là ai, là nam tử tóc trắng
sao?
Là người kia sao?
Tầm mắt mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, mà nghĩ mãi cũng không rõ
mọi chuyện.
Bạch y nam tử chịu đựng đau đớn, chuẩn bị xuất thủ, thì ngũ thải quang
mang vây lấy Thiên Nguyệt Triệt, giữa trung tâm quang mang là một cây