nhân sâm với đôi cánh trong suốt.
Lực lượng rất yếu, nhưng với tình trạng bị thương của bạch y nam tử,
không cách nào đánh nát.
Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Chủ tử..."
"Chủ tử..."
Tiếng gọi của Đàn cùng Đàn Thành từ xa truyền đến, bạch y nam tử nhìn
chăm chú Thiên Nguyệt Triệt một lát, xoay người rời đi.
"Tìm được rồi... Tìm được rồi..." Đàn nhìn bộ ngực nhuộm máu tươi,
Thiên Nguyệt Triệt đang nằm trên mặt đất, hướng về phía Đàn Thành hô.
Đàn Thành nghe được tiếng gọi của Đàn vội vàng chạy tới, lại bị một
màn trước mắt hù sợ, trời ạ... Chủ tử, đây là?
Hai người nhìn thoáng qua nhau, Đàn Thành ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt
đi đến phòng nhỏ.
Ánh bình minh sáng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người Thiên
Nguyệt Triệt, tóc lại biến trở về thủy phấn sắc, vết thương bị băng chi kiếm
cùng Thổ cầu tạo thành đã tự động khép lại .
Phảng phất hết thảy chưa từng xảy ra, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái
nhợt.
Nước...
Trên giường truyền đến thanh âm lẩm bẩm, cổ họng tựa hồ rất khô, hé
miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện khó khăn như vậy.