trên mặt đất, bên cạnh cũng không có người nào.” Đàn kể chi tiết, nhưng
chỉ nhìn thấy thần sắc mê mang của Thiên Nguyệt Triệt, thật sự rất không
yên tâm: “Chủ tử, ngươi… Ngươi không sao chứ?”
Thanh âm lo lắng không tự chủ được.
Thiên Nguyệt Triệt khóa chặt chân mày: “Không có chuyện gì, có thể là
trong khoảng thời gian ngắn trong đầu quá rối loạn, ngươi giúp ta mặc y
phục, thuận tiện đỡ ta đi ra ngoài đi dạo một chút.”
Đầu hỗn loạn mà không có chút đầu mối nào cần được thoải mái một
chút, không khí trong lành trong rừng trúc vừa lúc có thể bổ sung năng
lượng.
Một thân huyền y làm tôn lên khí chất xuất trần của Thiên Nguyệt Triệt,
chẳng qua là sắc mặt có chút không tốt, nhìn qua phi thường tiều tụy, mở
cánh cửa ra, Thiên Nguyệt Triệt tự bước đi, Đàn đi theo bên cạnh, sợ Thiên
Nguyệt Triệt đột nhiên ngã xuống, bởi vì lúc này nhìn qua, chủ tử thật sự
rất cần người chiếu cố.
Mặc dù bình thường cũng liên tục chiếu cố chủ tử, nhưng giờ phút này
Thiên Nguyệt Triệt khiến nhiều người cảm thấy thân thiết, mà không là lục
hoàng tử Mạn La đế quốc cao cao tại thượng.
“Nơi này chính là nơi các ngươi phát hiện được ta sao?” Thiên Nguyệt
Triệt cẩn thận nhìn chung quanh một chút, dấu vết đánh nhau vẫn rõ ràng
như thế, từ dấu vết lưu lại có thể thấy được khi đó đánh nhau kịch liệt đến
cỡ nào, nhưng bất kỳ một cảnh tượng nào cũng không khơi dậy trí nhớ của
Thiên Nguyệt Triệt.
“Vâng, thuộc hạ cùng Đàn Thành phát hiện chủ tử tại nơi này.” Đàn chỉ
vào vị trí mặt đất Thiên Nguyệt Triệt đã từng nằm, nói: “Bất quá… .” Đàn
do do dự dự, có mấy lời không biết nên nói hay không.