thấy một con ngựa cùng một chiếc xe ngựa dừng một bên.
Bọn họ biết rõ tính cách của hắn, cho dù thân thể hắn khó chịu, khẳng
định cũng sẽ lên đường đi Lạc thành, cho nên chuẩn bị mã xa trước.
“Không thể trễ nải thời gian tới Lạc thành, các ngươi thu thập, chúng ta
nhanh chóng lên đường.”
Mạn La đế đô
Cuối cùng sứ giả liên bang đã tới, trên đại điện Thiên Nguyệt Thần ngồi
ở đế vị, long bào kim hắc sắc càng tôn thêm khí chất nội liễm của hắn.
Hai mắt phượng hoặc nhân đầy tiếu ý nhìn người dưới đại điện, nét mặt
giống như phi ưng bay lượn phía chân trời.
“Đều nói bệ hạ Mạn La đế quốc tuấn mỹ thiên hạ vô song, hôm nay vừa
thấy quả nhiên không phải là khoa trương.” Sứ giả liên bang Tự Kỳ Mạn
tay phải đặt trên ngực, lòng bàn tay nắm lại, tay trái đưa ra sau lưng, hướng
về phía Thiên Nguyệt Thần hành lễ.
“Ha ha…” Thiên Nguyệt Thần sảng lãng cười to: “Vương tử cảm thấy
trẫm chỉ có khuôn mặt sao?” Ánh mắt tuấn lãng mị lên, khóe miệng câu
khởi nụ cười tự tiếu phi tiếu.
Quanh thân là một cỗ khí tà ác, nhưng có cao quý tao nhã, khiến người ta
không dời được tầm mắt.
“Ách?” Tự Kỳ Mạn không ngờ Thiên Nguyệt Thần sẽ hỏi như vậy, trong
khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút sửng sốt, vừa định trả lời, bên
cạnh đã có giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến.
“Bệ hạ là dật quần chi tài, hiển nhiên tuyệt đại tao nhã.” Thanh âm nhẹ
nhàng như gió nhẹ lướt qua, như mật rót vào lòng người.