Thiên Nguyệt Triệt mấy ngày liên tiếp thúc ngựa âm thầm đi đường núi,
rốt cục sau khi rời Phỉ Bỉ Na thành bảy ngày thì tới Lạc thành.
Lạc thành không hổ là nơi sinh ra thực thần, mã xa vừa mới vào cửa
thành Lạc thành, liền ngửi được mùi thơm trong không khí, làm cho người
liên tục đi đường như Thiên Nguyệt Triệt, Đàn cùng Đàn Thành cũng cảm
thấy đói bụng.
“Đến Hồi Giác thế gia trước.” Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong xe ngựa
trực tiếp phân phó, nghe thanh âm có chút tiều tụy, Đàn cùng Đàn Thành
cũng biết chủ tử sau chuyện ở Phỉ Bỉ Na thành vẫn chưa điều dưỡng thật
tốt, cho nên mấy ngày liên tiếp rất mệt nhọc.
“Vâng, thủ hạ đi dò đường.” Đàn Thành xuống ngựa, đi tới một quán
rượu bên cạnh: “Đại thúc, xin hỏi đến Hồi Giác thế gia đi đường nào?”
Đại thúc quay đầu lại tò mò nhìn Đàn Thành một cái, sau đó nói: “Dọc
theo con đường này, đi phía đông, quý phủ cuối cùng là Hồi Giác thế gia.”
Đàn Thành từ đại thúc mới rõ ràng, nguyên lai đường của Lạc thành chia
từ cửa thành, bọn họ đang ở giữa đường, chia theo bốn hướng đông, nam,
tây, bắc, mỗi một chỗ đều có một phủ đệ thế gia, tựa như cuối hướng đông
là Hồi Giác thế gia.
Đàn Thành đến bẩm báo với Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt
nghe xong thì bước xuống mã xa, Đàn từ một bên đỡ hắn: “Chủ tử, không
phải đến Hồi Giác thế gia trước sao? Lúc này?” Đàn nghi ngờ hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt cười một tiếng: “Ta thay đổi chủ ý, trước tiên chúng
ta tìm một chỗ, tìm hiểu tình cảnh ở nơi này một chút, Đàn Thành, ngươi
đến Hồi Giác thế gia trước, nếu có chuyện gì cũng kịp xử lý.”
“Vâng.” Đàn Thành lĩnh mệnh xoay người lên ngựa, hướng phía Hồi
Giác thế gia.