“Chủ tử, ta thấy khách điếm này không tệ, lầu một rất đông, vị trí lầu hai
đặc biệt thanh nhã, hay chúng ta vào nơi này?” Đàn nhìn khắp bốn phía,
hướng về phía thực lâu bên trái nói.
“Không.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Thực lâu đông khách quý, hiển
nhiên sẽ không toàn tâm toàn ý hầu hạ chúng ta, thực lâu trống khách, hiển
nhiên không phải chỗ nói chuyện, cho nên chúng ta chọn bên kia.” Tầm
mắt Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng thực lâu đối diện: “Người không
nhiều cũng không ít, không có ánh mắt chú ý tới chúng ta, hơn nữa thực lâu
như vậy mới biết chiếu cố thực khách.”
Đối với sự giải thích của Thiên Nguyệt Triệt, Đàn không thể nào hiểu hết
ý tứ trong đó, nhưng nàng biết chủ tử nói ắt có đạo lý.
Quả nhiên như Thiên Nguyệt Triệt nói, hắn và Đàn mới tới cửa, thị giả
liền nhiệt tình tiếp đón.
“Bọn ta muốn một phòng thanh nhã, tiền không quan trọng.” Thiên
Nguyệt Triệt rảo bước tiến lên cánh cửa, hướng phía thị giả mỉm cười.