gẫu.
Nguyên lai là nói giỡn, tâm quản gia buông xuống rất nhiều, có lẽ lục
điện hạ này thích chơi trò trinh thám, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên
mười ba tuổi.
"Lão nô sao dám cùng tổng quản đại nhân đánh đồng." Quản gia khiêm
nhường nói, người ta là thái giám, nhưng hắn là con cháu đầy đàn, thật ra
trong lòng quản gia đầy khinh thường.
Thiên Nguyệt Triệt không tiếp tục đề tài, được quản gia dẫn đường tiêu
sái đi qua hoa viên, sau đó giống như là nhớ ra cái gì, đột nhiên mở miệng,
"Bổn điện hạ đã đến được một lúc, sao không thấy Liệt La Đặc tới đón?"
Quản gia vừa định mở miệng, Đàn Thành đã tiến lên một bước cung kính
nói: "Hồi chủ tử, lúc trước thuộc hạ đã hỏi quản gia, quản gia nói Liệt La
Đặc đã rời khỏi Lạc thành từ một tháng trước."
"Càn rỡ." Thiên Nguyệt Triệt xoay người giận giữ nhìn Đàn Thành.
"Chủ tử bớt giận."
"Chủ tử bớt giận."
Đàn Thành cùng Đàn song song quỳ xuống, quản gia xem không hiểu
tình huống cũng vội vàng quỳ xuống, nghĩ thầm lại chọc tiểu điện hạ được
cưng chiều này sinh khí.
"Liệt La Đặc thật to gan, nếu đã rời nhà đi vì sao lại gửi thư cho bổn điện
hạ, lừa gạt bổn điện hạ, nói trong nhà có việc, muốn tham gia cuộc so tài
thực thần, bổn điện hạ có hảo ý đặc biệt thỉnh thánh chỉ của phụ hoàng, để
bổn điện hạ làm chủ bình thẩm, đây là hắn sỉ nhục tôn nghiêm của bổn điện
hạ?" Thiên Nguyệt Triệt nắm chặt hai tay, tức giận nói.