muốn ôm tử tôn nên thúc giục hắn.
Bất đắc dĩ Thổ Kỳ lão cha nạp nhị phu nhân, cũng chính là mẫu thân của
Thổ Kỳ Dịch Nhân, mẫu thân của Thổ Kỳ Dịch Nhân là một nữ nhân phi
thường khả ái, hai người viên phòng tháng đầu liền có Thổ Kỳ Dịch Nhân.
"Liên Nhân, sao ngươi có thể nói như vậy, bọn họ là bằng hữu của ta, ta
không cho phép ngươi nói bọn họ như vậy." Tính cách Thổ Kỳ Dịch tương
đối tốt, nhưng hắn đối với bằng hữu đặc biệt giữ gìn.
"Ngươi hung cái gì, ta đâu có nói sai, ngươi nói một chút xem, một lần
kia ngươi mang bằng hữu tới không phải là kẻ sống phóng túng, một lần
kia thì kẻ không thủ tiến mãn thủ xuất (tới tay trống không rời thì đầy tay),
bằng hữu? Đại ca, nói ra cũng không sợ chết cười, lần này chỉ sợ là ngươi
một bên tình nguyện tán thành, người ta chỉ xem ngươi là kẻ coi tiền như
rác mới tới vui đùa mấy ngày." Lời nói của Thổ Kỳ Liên Nhân có lẽ là
nhằm vào Thổ Kỳ Dịch Nhân, nhưng lại là lời nói không ngoa, với nhiệt
tình của Thổ Kỳ Dịch Nhân, đích thật là rất nhiều kẻ được hắn xem là bằng
hữu nghĩ hắn coi tiền như rác.
Nếu không phải có Thủy Cách Nhĩ đứng sau lưng che chở, chỉ sợ hắn bị
người ta bán, vẫn còn giúp nhân gia kiếm tiền.
"Vậy thì sao, nhà của chúng ta đâu thiếu cái gì, để nhân gia mang về một
chút cũng không thiếu đi một khối thịt, không phải nãi nãi thường xuyên
nói với tôn nhi là thi ân không vọng báo sao? Hơn nữa Liên Nhân, bằng
hữu của ngươi mỗi lần tới nhà chúng ta cũng không phải thắng lợi trở về ư,
mỗi lần đến nhà của chúng ta cũng ăn rất nhiều điểm tâm, giống như ở nhà
các nàng không được ăn vậy, nhưng ta có trách cứ gì ngươi?" Thổ Kỳ Dịch
Nhân hai mắt bắt đầu hồng hồng, hắn cũng biết mình luôn bị người ta lừa
gạt, mang về nhà ăn uống chùa, Cách Nhĩ luôn nói hắn đần, nhưng hắn biết
Cách Nghĩ thật sự tốt với hắn, cho nên hắn cũng không ngại.