Nhưng Liên Nhân là muội muội hắn, dựa vào cái gì nói hắn như vậy, như
vậy là xem thường hắn, hơn nữa còn làm trò trước mặt bằng hữu hắn mới
kết giao hôm nay.
"Ngươi cư nhiên mạnh miệng, còn nói bằng hữu của ta như vậy...
Nương..." Thổ Kỳ Liên Nhân ủy khuất gọi đại phu nhân của Thổ Kỳ lão
cha.
"Được rồi đừng ầm ĩ, để khách nhân nhìn không phải là chê cười sao?"
Lão nãi nãi lên tiếng, hai mắt uy nghiêm nhìn mọi người chung quanh, sau
đó dừng ở trên người Thiên Nguyệt Triệt, "Để oa nhi chê cười."
Thiên Nguyệt Triệt cười ôn hòa, chẳng qua là trong mắt không có nửa
phần ý cười, tiến lên vỗ vỗ bả vai Thổ Kỳ Dịch Nhân, "Thổ Kỳ đại ca chớ
vì ta sinh khí, đường đột tới chơi, lại tay không, là sơ suất của ta, ra cửa
mua đồ cũng không dễ dàng, nếu lão nãi nãi không để ý, ta viết mấy chữ
tặng ngài, không biết thế nào?"
Lão nãi nãi hai mắt sáng như sao nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thỉnh thoảng
tán thưởng, cũng cảm giác an ủi, cuối cùng tôn nhi của bà cũng kết giao
được một bằng hữu tốt.
"Bất quá là mấy chữ, lại không phải xuất từ danh gia, bằng hữu của đại
ca thật đúng là hào phóng." Thổ Kỳ Liên Nhân lại nhịn không được cười
nhạo một phen.
"Oa nhi, cũng gọi ta một tiếng nãi nãi, nếu lão thái bà ta để ý thì lại lòng
dạ hẹp hòi, người tới, văn phòng tứ bảo."
Lão nãi nãi rộng lượng cũng làm Thiên Nguyệt Triệt có chút bội phục,
nghĩ thầm lão nãi nãi lúc tuổi trẻ hẳn là một người mạnh mẽ vang danh,
người lợi hại như vậy lại sủng người trời sinh tính đơn thuần như Thổ Kỳ
Dịch Nhân, thực có chút bất ngờ.