Thổ Kỳ Dịch Nhân sung sướng kéo tay Thiên Nguyệt Triệt, không coi ai
ra gì chạy thẳng tới trước mặt lão nãi nãi: "Nãi nãi, đây là bằng hữu của tôn
nhi."
Đối với sự vui vẻ của Thổ Kỳ Dịch Nhân, hai mắt lão nãi nãi lại càng tỏa
sáng nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt, thậm chí quên vừa rồi mình còn
đang khóc nháo, "Oa nhi thật xinh đẹp, đây là hài tử của gia đình nào, sao
chưa từng gặp qua?"
Nói xinh đẹp là cách nói vô cùng thân thiết của trưởng bối đối với vãn
bối, nếu không với bề ngoài của Thiên Nguyệt Triệt không thể dùng hai
chữ xinh đẹp để hình dung.
"Nãi nãi hảo, vãn bối là người ngoại hương, nghe nói cuộc so tài thực
thần sắp diễn ra, cho nên đến đây Lạc thành tham gia náo nhiệt." Thiên
Nguyệt Triệt khéo léo nói.
Lão nãi nãi là người thông minh bực nào, Thiên Nguyệt Triệt hơi giữ ý,
bà liền biết người này không đơn giản, người ta không muốn nói rõ lý do,
bà cần gì phải làm người khác khó chịu.
Bất quá không phải người nào cũng giống như lão nãi nãi nhanh chóng
phát hiện, lúc này Thổ Kỳ Dịch Nhân được sủng ái khiến người khác không
thoải mái.
"Ta nói, đại ca, ngươi đừng có kiểu ai cũng xem là bằng hữu, ba ngày hai
lần nhặt người lưu lạc về nhà, Thổ Kỳ gia phải không sợ bị ăn hết, nhưng
biết đâu người ta không sạch sẽ, lây bệnh cũng không tốt." Nói chuyện là
một nữ nhân mang theo khinh thường và ghen tỵ, người nọ là muội muội
của Thổ Kỳ Dịch Nhân, Thổ Dịch Liên Nhân, là do đại phu nhân của Thổ
Kỳ lão cha sở sinh, là một đại tiểu thư được nuông chiều.
Thật ra năm đó Thổ Kỳ lão cha cùng đại phụ nhân khá ân ái, ba năm mà
đại phu nhân vẫn chưa sinh, Thổ Kỳ lão gia gia vừa bệnh nặng liệt giường,