“Đạo trưởng biết những đồ vật tà môn kia sao?” Thiên Nguyệt Triệt tò
mò, hắn đã thấy không ít bảo bối k, nhưng đồ kỳ lạ như vậy là lần đầu thấy.
“Xin lỗi, về vật kia bần đạo không thể cho biết, nhưng không biết tại sao
Xa công tử lại phải xông vào tòa nhà kia?” Hào Thanh vẻ mặt thành thực,
khiến người ta không để ý lời của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, tiếp tục nói: “Tòa nhà kia
không thể đi vào sao?”
Ách?
Hào Thanh phát hiện cách nói của mình quả nhiên không dùng được:
“Công tử không nên hiểu lầm, chẳng qua là… .” Nói đến một nửa lại phát
hiện có mấy lời không thích hợp nói với cùng ngoại nhân, cho nên Hào
Thanh có chút xấu hổ vò vò đâu.
“Không sao.” Lúc này Thiên Nguyệt Triệt phát hiện vị đạo sĩ này cũng
sắc sảo, không đưa thông tin cho người khác ngay từ đầu, có chút thú vị:
“Hai tháng trước bằng hữu của ta vào tòa nhà này, nhưng trong hai tháng
liên tục không có tin tức của hắn, cho nên mới xông vào muốn tìm đến tột
cùng, tìm rất nhiều địa phương nhưng không tìm được bóng dáng bằng
hữu, đi một lúc thì tới giếng cạn bên cạnh.”
“Như vậy a.” Hào Thanh suy tư, rốt cục vẫn không thoát khỏi lương tâm:
“Ngày mai đại sư huynh của ta sẽ đến Lạc thành, chờ Đại sư huynh của ta
thu vật kia, Xa công tử có thể tới nhìn, có người công tử muốn tìm hay
không.”
Thiên Nguyệt Triệt cười nói cảm tạ, cáo biệt Hào Thanh, Thiên Nguyệt
Triệt trở lại Thổ Kỳ thế gia.
“Chủ tử trở về.” Đàn cùng Đàn Thành ngồi uống trà ở trong phòng Thiên
Nguyệt Triệt chờ hắn.