Thiên Nguyệt Triệt mới nhảy vào cửa phòng đã nghe thanh âm của Đàn:
“Các ngươi giữ cửa cho ta sao?”
“Thổ Kỳ công tử tìm công tử tâm sự, bị thuộc hạ cản lại, thuộc hạ sợ Thổ
Kỳ công tử tới nữa, nên ngồi ở đây chờ chủ tử.” Đàn Thành giải thích, một
bên cũng buồn bực, Thổ Kỳ Dịch Nhân này thật là người khó hiểu, cũng
không phải nói hắn tâm cơ thâm trầm, mà là không theo phép tắc.
Có đôi khi người đơn thuần, càng khó hiểu.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu ý nói đã hiểu: “Các ngươi cũng về nghỉ ngơi
đi, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn có việc.”
Chuyện của Liệt La Đặc vẫn không có tin tức, còn có bốn người kỳ dị
kia là từ đâu ra? Chả nhẽ trong Hồi Giác phủ có người thần bí.
Nhưng bỏ qua những thứ này, khiến Thiên Nguyệt Triệt buồn bực chính
là Bạch y nhân kia, y có dấu hiệu trên trán giống Tinh Linh hoàng.
Tinh Linh hoàng? Thật là một hồ nước rất sâu.
Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới lên, Thổ Kỳ Dịch Nhân đã vội vã tới gõ
cửa phòng Thiên Nguyệt Triệt.
Mặc dù Thiên Nguyệt Triệt rất không tình nguyện rời giường, nhưng ở
trong nhà người khác ngủ nướng là thất lễ, sớm biết như vậy ban đầu cứ ở
khách điếm là hay nhất.
Dùng qua bữa sáng, hai bằng hữu Cốc Thương Quỳnh và Thủy Cách Nhĩ
của Thổ Kỳ Dịch Nhân cũng đã đến, thời gian nghỉ ngơi thật tốt biến thành
thời gian bốn nam nhân đi dạo phố thời.
Không phải cuộc so tài thực thần đã bắt đầu ư, chẳng lẽ mấy người này
cũng không vội vàng sao?