họ với nhau.
Của ta?
Thụy Miện không quên cách xưng hô của Thiên Nguyệt Triệt, lúc mới
quen, hài tử này kiêu ngạo cỡ nào, nhưng bây giờ…
“Tám năm không gặp, cách thức xuất hiện của Thiên Nguyệt công tử vẫn
khiến người khác khó quên.” Thụy Miện cười trêu ghẹo, tám năm trước sự
xuất hiện đó là trọn đời khó quên .
Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt: “Khi đó còn trẻ, đúng rồi, Thụy Phi thế
nào?”
Nhắc tới Thụy Phi, hai mắt Thụy Miện chăm chú: “Khi đó nếu như
không có công tử cứu giúp, tiểu đệ sợ là khó thoát nạn kia, Thụy Miện ở
đây lần nữa cảm tạ công tử.”
Tuy nói là bởi vì Sắc Vi lệnh của Cách Lực Hộc, nhưng vô luận như thế
nào thì thiếu niên ở trước mắt đã cứu đệ đệ hắn lúc đó.
“Thiên Nguyệt công tử?” Thanh âm trầm thấp của Cốc Thương Quỳnh
mang theo trêu ghẹo: “Tên của công tử thật sự rất đặc biệt.”
Ách?
Sau đó Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy ly rượu: “Thiên Nguyệt Triệt.” Ba
chữ nhàn nhạt chảy vào trong lòng lẫn nhau.
Thiên Nguyệt Triệt? Cốc Thương Quỳnh cùng Thủy Cách Nhĩ sửng sốt,
tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng hai người kinh ngạc, cơ hồ là đồng thời
đứng lên, nhưng nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy ly rượu hướng phía
bọn họ mời ngồi xuống.