Động tác lần này, người thông minh đương nhiên rõ ràng, Thiên Nguyệt
Triệt, lục điện hạ của Mạn La đế quốc, hoàng tử bệ hạ sủng ái nhất, con dân
Mạn La đế quốc không người nào không biết, không người nào không hiểu.
(Ở trước mắt kìa, Dịch Nhân của ca đó, Thủy ca)
“Đúng rồi, sao ngươi xuất hiện ở chỗ này?” Thiên Nguyệt Triệt đem tầm
mắt chuyển hướng Thụy Miện, người không phải là nên ở Sắc Vi đế quốc
sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì cuộc so tài thực thần mà tới Lạc thành?
Nếu như nói là tiểu tử Thụy Phi kia, còn có thể, nhưng người này là
Thụy Miện, Thiên Nguyệt Triệt vẫn có chút không tin.
“Này… .” Thụy Miện nhìn bốn phía, lúc này mặc dù cách buổi trưa còn
có một chút thời gian, nhưng cũng không ít người, hơn nữa, chuyện này
không phải chuyện đùa, Thụy Miện hướng phía nhóm người Cốc Thương
Quỳnh cười cười có lỗi, sau đó hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt nói: “Sư
đệ ta đang ở thực lâu chờ ta, nếu như Thiên Nguyệt công tử không để ý,
đến nơi đó ta sẽ đem chuyện nói cho công tử.” Chuyện năm đó trên tù đảo,
là câu đố vĩnh viễn trong lòng hắn.
Mái tóc hắc sắc của Thiên Nguyệt Triệt dài như thác nước, ánh mắt phát
ra ngũ thải quang mang, trên trán là dấu hiệu hỏa diễm thấu mình, hết thảy
hết thảy nói cho Thụy Miện biết, người trước mắt chính là Tinh Linh hoàng
trong truyền thuyết.
Thụy Miện nghĩ thầm, chuyện này nói cho Thiên Nguyệt Triệt hẳn là
không sao.
Đi tới thực lâu theo lời sư đệ của Thụy Miện, Thiên Nguyệt Triệt cùng
Hào Thanh sửng sốt, không ngờ lại có liên quan đến nhau.
“Nguyên lai Thiên Nguyệt Triệt công tử biết sư đệ ta.” Đối với việc bọn
hắn biết nhau, Thụy Miện rất là kinh ngạc, sư đệ hắn mặc dù là người khôn