Ngồi ở trong thực lâu của Cốc Thương gia, Thiên Nguyệt Triệt một lần
lại một lần nhàm chán nhìn đường cái, rốt cục một đạo nhân ảnh rơi vào
tầm mắt của hắn, hắn còn chưa tin mở trừng hai mắt.
Xác định mình không nhìn lầm, Thiên Nguyệt Triệt vọng động liền phi
thân xuống từ lan can.
“Cẩn thận.” Cốc Thương Quỳnh theo sát mà vươn tay, ngoài dự liệu của
bọn họ, Thiên Nguyệt Triệt ổn định rơi xuống rơi trên mặt đất.
Một thân bạch y phiêu nhiên, tóc dài theo bóng dáng mà phiêu đãng.
Cho dù thiếu niên ở trước mắt một đầu mạch sắc, nhưng Thụy Miện biết
người nọ là ai, vui mừng hiện lên trong mắt của hắn, thậm chí hô hấp cũng
thiếu chút nữa ngưng: “Thiên Nguyệt công tử.”
Thụy Miện rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập khi gọi tên người này.
Tám năm khiến người nọ thay đổi rất nhiều, hài tử đã từng lạnh và kiêu
ngạo đến vậy, hôm nay tựa hồ có một tia nhân tình.
Thiên Nguyệt Triệt cười thoải mái, thế nào cũng không ngờ gặp được
Thụy Miện ở đây, tám năm đã qua, nam nhân trước mắt đã không còn
cuồng ngạo như khi đó.
Năm tháng khiến khí chất trên người hắn trở nên trầm ổn, toàn thân còn
lộ ra một cỗ khí trong sạch.
Thiên Nguyệt Triệt mang theo Thụy Miện lên thực lâu, Cốc Thương
Quỳnh, Thủy Cách Nhĩ cùng Thổ Kỳ Dịch Nhân thay đổi vị trí, hướng phía
Thụy Miện gật đầu, tỏ vẻ hoan nghênh.
“Cốc Thương Quỳnh, Thủy Cách Nhĩ, Thổ Kỳ Dịch Nhân, vị này là
Thụy Miện —— Lão bằng hữu của ta.” Thiên Nguyệt Triệt giới thiệu bọn