Ảnh vệ đi vào, đứng ngoài bình phong báo cáo: "Bệ hạ, Phỉ Bỉ Na thành
truyền đến cấp báo, bên trong thành ôn dịch tràn lan, đã chết rất nhiều
người."
"Cái gì?" Thiên Nguyệt Triệt lớn tiếng kêu lên: "Phụ hoàng, Nặc Kiệt...
Nặc Kiệt bị Triệt nhi nhét ở Phỉ Bỉ Na thành."
Hắn thật sự quên mất Nặc Kiệt, còn có Thủ Điện Đồng.
"Trẫm đã biết, đi xuống chuẩn bị lập tức lên đường." Thiên Nguyệt Thần
trầm ổn mở miệng, vì sao lúc mới bắt đầu ôn dịch, Phỉ Bỉ Na thành không
cấp báo?
Bất đắc dĩ cởi trói cho Thiên Nguyệt Thần, song dây vừa cời hắn đã bị
nam nhân lập tức đè lên.
"A... Định làm gì?" Thiên Nguyệt Triệt hai tay che ngực.
"Ngươi nói thử xem? Triệt Nhi phải uy nó ăn no nha." Khiêu mi, cười tà
nhìn hắn, bàn tay to đi tới giữa đùi Thiên Nguyệt Triệt, lơ đãng xẹt qua hạ
thân Thiên Nguyệt Triệt: "Nguyên lai Triệt nhi đã chuẩn bị sẵn sàng a."
"Nói nhảm, ta mới không có." Đánh chết cũng không thừa nhận hắn có
cảm giác với thân thể phụ hoàng.
Một giờ sau, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở cửa,
sắc mặt mặc dù hồng nhuận, nhưng thân thể thật sự đau nhức, Thiên
Nguyệt Triệt chỉ có thể biết điều một chút tựa đầu lui vào trong ngực Thiên
Nguyệt Thần.
Bởi vì hắn cảm giác mình không có mặt mũi gặp người.
Ba tuấn mã kéo một mã xa trang nhã mà không kém phần hoa lệ đi trên
đường, bên trong mã xa là Thiên Nguyệt Triệt ngủ say trong lòng Thiên