"Triệt nhi cảm thấy trẫm dễ dàng bị lừa như vậy sao?" Thiên Nguyệt
Thần thú vị nhìn Thiên Nguyệt Triệt: "Đương nhiên Triệt nhi là ngoại lệ."
Bởi vì chỉ cần là ngươi nói, ta sẽ tin.
Sớm quen nam nhân này bất kỳ lúc nào cũng có thể lời ngon tiếng ngọt,
nhưng nghe vào trong lòng, không biết tại sao vẫn rung động, khóe miệng
mang theo mỉm cười ngọt ngào, thật lâu sau, Thiên Nguyệt Triệt buồn bực
nói: "Phụ hoàng cũng là ngoại lệ."
Tình cảm chính là cùng nhau nỗ lực.
Đi tới một khách điếm vắng vẻ, nhìn người đi đường, hai mắt thị giả vui
sướng như được nhận kim tệ, bởi vì nhóm người Thiên Nguyệt Thần chính
là kim tệ trên đời.
"Phụ hoàng, Triệt nhi để Nặc Kiệt ở lại chỗ này." Thiên Nguyệt Triệt chỉ
chỉ vào khách điếm, không biết Nặc Kiệt và nam tử kia thế nào.
Được thị giả dẫn đường, Thiên Nguyệt Thần nắm tay Thiên Nguyệt Triệt
đi tới phòng Nặc Kiệt.
Gõ cửa là lễ nghi căn bản, cho dù là Thiên Nguyệt Thần cũng có lúc tôn
trọng đối phương.
"Bệ... Chủ nhân... ." Lúc Nặc Kiệt mở cửa phòng, thấy Thiên Nguyệt
Thần đứng trước cửa, kích động rơi nước mắt.
"Chào... ." Thiên Nguyệt Triệt tựa vào người Thiên Nguyệt Thần, nghịch
ngợm chào hỏi, cho dù ai cũng không ngờ, hắn có một mặt ngây thơ như
vậy.
Nặc Kiệt run lên, nước mắt không khống chế được nữa, không ngừng
chảy xuống: "Tiểu thiếu gia, ngài rốt cuộc đã tới... Ô ô... Nô tài chờ ngài