Nguyệt Thần.
Thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Thiên Nguyệt Triệt,
trong mắt Thiên Nguyệt Thần là nhu tình cùng ái ý nồng đậm.
Một hài tử như vậy, y thế nào cũng không buông ra được.
Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị xoay người, tay kia vuốt ve trên mặt
khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, hé miệng hung hăng cắn chặt ngón tay
Thiên Nguyệt Thần.
"Không cho phép quấy rầy ta." Thanh âm tinh tế uy hiếp, nhưng mềm
yếu không thấy nửa phần uy nghiêm.
Tùy ý Thiên Nguyệt Triệt cắn ngón tay của mình, tay kia của Thiên
Nguyệt Thần ôm hắn càng chặt.
Hai ngày sau, bọn họ tới Phỉ Bỉ Na thành, cửa thành như cũ mở rộng,
Thiên Nguyệt Triệt lộ ra đầu nhỏ từ trong mã xa, vẫn náo nhiệt như nửa
tháng trước, tuyệt không giống bị ôn dịch.
Thiên Nguyệt Triệt có chút hoài nghi, chẳng lẽ bọn hắn bị lừa.
"Phụ hoàng, mỗi thành đều có ảnh vệ của ngươi sao?" Tựa hồ nhớ ra cái
gì đó, Thiên Nguyệt Triệt từ cửa sổ đưa đầu nhỏ vào, hỏi.
Đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực: "Không sai."
Ảnh vệ ở mỗi thành sống như người bình thường, không có gì đặc biệt,
nhưng trên thực tế là thám tử Thiên Nguyệt Thần bố trí.
"Bọn họ có thể gạt ngươi hay không?" Hấp thụ nhiệt độ cơ thể của nam
nhân, Thiên Nguyệt Triệt hỏi.